Pair of Vintage Old School Fru
>
tintuctoday.com - tintuc giải trí 24h
http://haiduongyeuthuong.mywap.lt.Wap chát kết bạn a
CHÀO CÁC BẠN ĐẾN THẾ GIỚI TRUYỆN


TaXi95.xtgem.com
Nó thực sự không đành lòng, cô gái đó không phải là người sẽ bên anh ta trọn đời đâu. Nómuốn nói nhưng nếu nói ra nó sẽ gặp nguy hiểm làm sao đây. -Vậy bye!! bye nhé tên ngốc!! một chùm sét phóng thẳng về phía con người đáng thương kia. Không đây chưa phải là kết cục cuối cùng của anh ta. Cậu trai bị tấn công kia nhắm mắt lại nhưng rồi mở ra khi không cảm nhận được đau đớn. Lúc đó dường như Thành cũng định ra tay, nó cảm nhậnđược điều này nhưng không nói. Chùm sáng hòng tập trung lại trên bàn tay cô gái tràn ra tạo một lồng kính màu đỏ rực. Hoàng như bị hẫng chợt dừng tay. lồng kính dần biến mất, Thành giật mình nhận ra cô bạn cùng lớp và thầm nghĩ chẳng lẽ cô ấy cũng giống nhưmình. Còn Hoàng lúc này mới nhìn rõ, đứng trước mặt Hoànglà một cô bé gái tầm 10 tuổi, chiếc kính phản quang che gần hết khuôn mặt làm Hoàng không nhận hết vẻ đẹp của nó. Cô gái đứng trước mặt anh em nhà nó với một khuôn mặt lạnh tanh đầy thách thức, nổi bật trong đêm giáng sinh hôm nay với bộ váy được viền lông trắng và chiếc áo lông trắng khoác ngoài, mái tóc xõadài buông thả đầy vẻ rực rỡ. Hoàng như thấy được cô gái đó ở đâu rồi, ở đâu nhỉ?? lấy lại bình tĩnh Hoàng cất tiếng hỏi: -Cô bé muốn chết à?? -Đúng đó thì sao?? - Một giọng nói ngang ngạnh lạnh tanh như dội một gáo nước lênđầu Hoàng. Từ trước tới nay không ai dám mở mồm ra nói với cậu ta câu đó. -Cô nhóc có tỉnh táo không đó?? Nếu không thì anh tha cho đó mau đi chỗ khác chơi đi!! Đây la không phải chỗ nhóchành thiện tích đức đâu!! -Ha ha ha!! - Nó bật cười - Ánh miệng mồm thì nói vậy nhưng thật sự thì vẫn thuộc dạng anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân!! tôi đưa anh ta đi đây. Hãy lo tỉnh sớm đi kẻo có ngày mấy người muốn tỉnh cũng không kịp nữa. -Con bé này!! - Hoàng gầm lênlao vào đánh nó bằng võ nhưng chẳng là gì với nó hết. Hoàng thật sự bất ngờ với thân thủ của nó. Bất ngò tay Hoàng lóe lên một tia chớp đánh thẳng về phía nó. Nó nhanh chóng né và một chùm sáng hồng tạo thành một quả cầu bao quanh nó bảo vệ nó khỏi tia sét. Xòe bàn tay ra, một cùm lửa sáng rực bùng lêntrên tay nó tạo thành một cầu lửa, ném quả cầu lửa ra, nó nhanh chóng hấp thụ tia sét mạnh lên và tạo một âm thanh khá là ấn tượng. Các nhà dân xung quanh lao xao vì âm thanh lạ. Nó cười mỉm rồi nói: -Tôi đem anh chàng này đi nhé!! Đã động tới nước này thì nếu không đi nhanh không kịpđâu!! Bye!! Chúng ta có duyên đó nên sẽ còn gặp lại!! - Nói rồi nó biến mất cùng anh chàng kia. Chợt người dân đổ ra đường xem, bao vây tất cảtụi nó lo lắng khi bị giải về phường nhưng, sau khi lập biên bản thì tụi nó mới té ngửara rằng. khi biến mất, nhỏ đề lại pháo bông và tụi nó bị côngan quy vào tội đốt pháo trái phép. Cái gì chứ có nằm mơ chúng nó cũng không nghĩ tới.Thành thì càng không ngờ, cô bạn của cậu thú vị thật. Tối ấy tại biệt thự nhà họ Phan (chú ý không phải họ củanhà thủ tướng Phan Văn Khải đâu nhé!!), Thành và Hoàng về phòng, ném phịch đồ lên giường rồi nằm ngửa ra Thànhsuy nghĩ. Anh trai mình vô cùng háo sắc, ngốc ơi là ngốc xuất hiện để rước họa vào thân làm gì không biết nữa chứ?? Căn phòng của cậu được trang trí khá là kì lạ, cả căn phòng như một căn phòng của một phù thủy phương tây. Đồ đạc trong phòng đều là đồ cổ, trên tường là những bức tranh lạ lùng, chưa hết có một chỗ làm người ta cảm thấy bí hiểm chính là cánh cửa bí mật trong phòng. Nó là một lối đi bímật dẫn sâu xuống dưới và có cái gì thì không ai biết. Hoàng thì lại khác, khi nhìn thấy nó, chợt cậu có cảm giác lạ, nhưng là sao nhỉ?? Sự lạnhlùng vô tình đó chợt làm cậu hơi thất vọng, gạt suy nghĩ đó sang một bên và tự nhủ nó mới chỉ 10 tuổi thôi mà. Hoàng là một playboy chính hiệu, nhưng cậu chợt không hiểu tạisao tối nay cô bạn này làm chomình chẳng có chút thỏa mãn nào hết. Về phòng sau khi lẻn ra ngoài vào nửa đêm thì bây giờ là 2h sáng. Dựa mình vào một khung sắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia rồi cúi xuốngchợt Hoàng hiểu rằng mình không muốn tiếp tục như thế này nữa. Cậu chỉ là con riêng của mẹ cậu với một người đàn ông khác chứ không phải cha cậu hiện tại, so ra với Thành là con nuôi thì cậu còn bị ghét. Cả gia đình nể sợ cậu đơn giản vì cậu vô cùng tàn nhẫn mà thôi. Gửi cậu bạn mà mình cứu một tấm vé máy bay vào miền nam do cô bạn mới quen gửi cho đồng thời, nó còn đíchthân viết thư gửi benibara chuyện này. Máy bay vừa cất cánh nó về nhà lên giường chìm vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng giấc mơ hôm nay thật không êm đềm chút nào. Cả 3 con người, 3 ý thức khác nhaunhưng đêm nay lại cùng bước vào một giấc mơ. Quá khứ (chữ màu hồng) Có ai biết được nữ thần Venus sinh ra như thế nào không?? Chắc là ai cũng biết, nàng sinh ra từ sự kết hợp giữa những giọt máu của thần bầu trời Khronos và những đám bọt biển trắng ngần của biển khơi, từ đó đã sinh ra nữthần Venus xinh đẹp tuyệt trần,nữ thần sắc đẹp và tình yêu. Nhưng có những đạo lý nhân gian không mấy ai hiểu được dó là ai cũng có lúc phải biến mất. Venus biến mất như những đám bọt biển biến mất, nhưng bọt biển này biến mất nhưng những đám bọt biển mới lại được sinh ra, cũng nhưnhững đám bọt biển kia, nàng cũng có quyền được tái sinh. Nơi nàng đáp xuống lại lại à phương đông huyền bí. -Này cô gái cô được chọn vào cung để hầu hạ đó!! - Một người phụ nữ xinh đẹp là người dạy cô cầm, kỳ, thi, họanói - Cô hãy tươi tỉnh lên. Hoàng thượng chỉ chưa gọi cô lên thôi chứ cô xinh đẹp vậy sao người có thể bỏ qua!! -Bỏ đi!! bây giờ thì sao cũng được!! cứ việc thoải mái tiến cống ta cho ai cũng ổn tất!! ta không quan tâm!! ta sẽ rời xa cái hậu cung này bằng mọi giá!!ta không muốn chết già ở đây!! -Thật vậy sao?? - giọng một người con trai vang lên, cậu tamặc một bộ quần áo của hoànggia tây phương cổ, người này có khuôn mặt vô cùng giống Thành. Nó ngước nhìn lên cậu trai. -Đúng!! mà ngươi là ai?? -Tam hoàng thái tử của hoàng cung!! -Vậy thần thật thất lễ nên không biết thái tử tới!! -Không sao anh trai ta cho phép ta vào đây!! Hơn nữa mọichuyện cũng không đơn giản anh ta bảo trừ phi tần của anhthì bất cứ cô gái nào trong hậucung ta cũng có quyền chọn một người và đem đi. Ta rất vừa mắt nàng nên muốn đem nàng đi được chứ?? -không thành vấn đề!! miễn sao cho tôi ra khỏi đây!! Tôi không muốn chết già ở đây đâu! -Khí ngữ hay lắm, ta sẽ mang nàng đi nhưng có gì nàng tuyệtđối không được hối hận đó!!! Chuẩn bị đi!! Mà tên nàng là gì nhỉ?? -Hồng Ngọc!! thưa Tam hoang thái tử!! Thái tử cười sảng khoái rồi bước đi. Nó - Hồng Ngọc đưa ánh mắt thắc mắc nhìn theo. Theo như, lời kể của bà cô ban đầu nói thì trong hoàng cung sinh ra có 4 vị hoàng tử,2 vị hoàng tử có mẫu thân thân phận tháp kém nên khôngthể kế vị. Chỉ có 2 vị đủ khả năng thừa kế. Nhưng đại thái tử tâm tính bất ổn nên không có khả năng sinh con, chỉ có tam hoàng thái tử là đủ khả năng thừa kế. Hồng Ngọc không nói một cậu lẳng lặng lên kiệu ra khỏi hoàng cung. Bước chân xuống đất nàng cảm thấy thật thú vị, đã lâu không có cảm giác này. Cung điện của thái tử nằm trên một mỏm đá đối diện ra biển, nó lạigần hít thở không khí. Thành cũng không nghĩ tới chuyện nàng ở đây, ra đón. Chợt bất động, cô gái đứng đó một sắc áo trắng tươi mát, khuôn mặt tươi sáng tựa như tranh, nụ cười của nàng rực rỡ. Thật sựtới tiệc rượu nàng chẳng thèm chú ý tới hắn mà còn mải chú ýnhững thứ khác. -Nàng cảm thấy thế nào?? -Rất vui!! - Nàng nói không chú ý tới việc hắn đưa nàng lyrượu. Nàng tửu lượng kém uống vào liền say. Hắn dìu nàng về phòng riêng. Gió đôngthổi vào phòng nàng chợt cảm thấy toàn thân mát lạnh, một bàn tay ấm áp của ai đó đang vuốt ve nàng. Nàng lơ mơ tỉnh dây thấy hắn một cảm giác không ổn tràn tới. Nàng cố gắng xuống giường nhưng bị kéo lại và do say mà nàng không thể tự chủ được. Nàng đã đón nhận nụ hôn của hắn. Với nàng thực sự là một chuyện không tưởng, tay chânnàng luống cuống không biết làm gì thì hắn đã đè nàng xuống hôn lên người và vuốt ve cơ thể nàng. Nàng run lên vì bị kích thích, nhưng kèm theo là một sự hoảng hốt. không thể chống lại được. -Ta đưa nàng từ hoàng cung về để nàng làm vợ ta!! Chính nàng tự ưng thuận mà!! -Không xin thái tử buông ta ra.. A... không dừng mà...!! Thời gian trôi qua, nàng tỉnh lại, mồ hôi toát ra làm nàng tỉnh rượu, rèm màn khép hờ, gió khẽ thổi qua lay động. Nàng tỉnh dậy vẫn còn nằm trong tay của Tam hoàng thái tử, nàng không buồn nghĩ cả đời nàng không hề có ý định dâng mình cho đấng quân vương. Vào cung vì bất đắc dĩ, bây giờ lại biến thành vợ của người sắp làm vua. Nàng không muốn vết xe đổ lúc trước lặp lại, không biết thế nào ông trời cho nàng đầu thailại cho nàng biết được rằng kiếp trước nàng mắc tội danh"hồng nhan họa thủy" là sự tranh giành của anh em trong triều đình tới đổ vỡ cả quốc gia. Nàng chết rồi đầu thai và giờ tuyệt đối không muốn mắc phải như những lần trước nữa. Giọt nước mắt trong suốt rơi ra, thái tử khẽ tỉnh dậy thấy điều đó nhưng chẳng cònbiết làm sao cho ổn nữa. Nhưng chàng không muốn nhưnăm xưa để rồi mất nàng mãi mãi mãi. Họ từng yêu nhau. Lúc đó tên nàng là Jessica vì trân trọng mà chàng chưa một lần chạm vào tóc nàng. Anh trai tham lam chiếm đoạt nàng đã giết chàng. Jessica biết liền trả thù cho chàng, nàng dùng nhan sắc mê hoặc tất cả mọi người để họ tự tàn sát lẫn nhau rồi chấm dứt nó bằng việc biến mất khi nàng bằng tuổi chàng lúc chết đi. Số phậnchuyển động một lần nữa để họ gặp lại nhau. Nếu tiếp tục nàng sẽ gánh tiếp tội danh"hồng nhan họa thủy" xưa kia. Thái tử tỉnh, chàng vuốt nhẹ mái tóc của nàng, khuôn mặt cùng làn da nơi cô vai và ngựcnàng. Hồng Ngọc khẽ nhắm mắtmặc kệ. Thái tử kéo nàng vào lòng, hôn lên bờ môi mềm mại đầy quyến rũ. Nàng nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ, một cảm giác an toàn tới với nàng khi ở bên thái tửReng... Reng.... tiếng chuông báo thức từ chiếcđồng hồ bên cạnh vang lên. Nó uể oải bước xuống giường.Quên ngay lập tức cái giấc mơ kia. Mơ với mộng nhớ làm gì cho mệt xác!! với nó là vậy đó,nhưng với ai đó thì quả thật làđau lòng bởi người yêu mà chẳng thèm nhớ tới nhau. Nó bước vào lớp, Thành đã ngồi đó từ lúc nào. tên này bình thường tới rất muộn vậy mà sao hôm nay tới sớm vậy nè?? Không khỏi thắc mắc tuy nhiên điều người ta thấy trên mặt nó là cái biểu cảm lạnh tanh như mọi khi. Thôi lơ đi cho đẹp trời, tối hôm qua chắc đã phát hiện ra mình rồi, đảm bảo tên đó hận mình lắm cho hắn tội danh đốt pháo mà. Haizzz... kiểu này thì nàng làm ơn mắc oán rồi, nàng này nhà ta tốt không phải lúc. Nó ngồi vào chỗ ngồi chẳng nói chẳng rằng như mọi khi, ai trong lớp cũng nể sợ nó cả, sau vụ đánh lộn với Thành thì mọi người không ai dám động vào nó rồi. Thành nhìn thấy nó liền khẽ nói: -Lát nữa ra chơi lên sân thượng tôi có chuyện muốn nói!! Nó không nói gì hết, giờ ra chơi, nó bước lên sân thượng. Khẽ cười nhẹ nó chẳng sợ cậu ta, cậu ta biết rỗ mà. Thành đã đứng đó từ khi nào -Vậy là cậu cũng lên nhỉ?? -Cậu gọi tôi lên có chuyện gì??Chắc không phải vì vụ tối qua vì tôi mà các cậu bị công an túm cổ chưa hết lại bị phạt vì đốt pháo trái phép đó chứ?? Nói tới đây Thành nhìn nó bằng khuôn mặt lạnh tanh nhưng sát khí từ khuôn mặt thìkhông ngừng bay ra, cậu giận tới biến sắc rồi. Nó biết, chọc vậy thôi không nên chọc quá. Nó cười khẽ rồi quay lại nghiêm túc nhìn vào cái khuôn mặt đó: -Nè không đùa đâu đó!! Nói thật cho cậu biết này tôi vốn không thích chút nào nhưng hãy ngẫm lại xem đi!! nếu không phải tiếng pháo thì các cậu kiếm ra tiếng gì giống tiếng động đó chứ??? -Thì cậu cũng đừng kéo chúngtôi vo như vậy chứ!! Báo hại!! -Ai bảo các cậu nhận!! cái đám pháo đó không có vân tay các cậu thì các cậu lo gì chứ!!! -Cậu!! Cậu giỏi lắm!! - Thành vừa nói, vừa cố nuốt giận vào cổ họng. - Thôi không nóichuyện này nữa!! Cạu đừng có xuất hiện trước mặt anh trai tôi!! -Tại sao?? -Tên đó thuộc dạng già không bỏ nhỏ không tha đó!! -Chà về cái đó thì cậu khỏi lo!!Tôi sẽ chấm dứt hộ cậu!! -Cậu biết cái gì mà nói!! Thành tức giận quay lại nhìn nó. Nó chẳng quan tâm, vì với nó duyên trần của nó đã hết rồi nên nó sẽ không yêu nữa. Nó đã tự động cắt đứt đường tình duyên của mình. Nhưng điều đó thực sự có chấm dứt khi tình duyên ngàn năm của nó chưa chấm dứt. Vận mệnh của nó đã chuyển động để lầnnữa nó tìm lại yêu thương. Nó chẳng nói nhiều khuôn mặt không chút lo lắng cũng chẳng thể hiện bất cứ điều gì hết. Nóđưa tay nắm lấy tấm lưới sắt, nhưng Thành có cảm giác rằngnó đang run. Rồi ngẩng lên nó đưa ánh mắt kiên quyết nhìn Thành: -Tôi sẽ thay đổi vận mệnh cậuta cho cậu!! Nhưng cậu phải giúp tôi!! -Ý cậu là tổ chức nhà tôi!! Nhưng sao cậu biết?? -Tôi biết từ lâu rồi!! Thậm chí tôi có thù với nó!!! - Nó quay ra ngoài nhìn về phía xa cười lạnh tanh. Một cảm giác thật đáng sợ. -Mình không hiểu?? -Vậy đừng hỏi!! -Có một điều mình muốn nhờ!! -Gì?? -Giúp tụi mình thoát khỏi tổ chức!!! Nó đưa dôi mắt nhẹ nhìn qua rồi lại quay đi: -Khó đó!! Nhưng... -Có gì vậy?? -...Có lẽ gia đình cậu sẽ mất vào hôm nay!! -Sao cơ??? -Hãy về thu dọn mọi thứ đi!! -Từ sau khi cha mẹ cậu mất xong thì nơi đó không an toàn nữa đâu!! Mau lên!! Có một sự thật mà ít người biết. Gần đây gia đình cậu đang bị tổ chức đe dọa, cách đây không lâu ba mẹ cậu có dặn dò một cách lạ lùng vì vấnđề bị truy vấn và nghi ngờ. Nó lại là người biết cái lý do đó. Cười nhẹ rồi quay đi. Nó nghĩ: Ngốc lắm gia đình cậu là gia đình mọt điệp viên của học viện cài vô tổ chức chứ có phải bình thường của tổ chức đâu bị nghi là phải tôi. Thành vội vàng chạy đi, cũng là lúc nó biến mất. Nó sẽ phải lo cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, học viện ra lệnh cho nó giúp 2 người con của gia đình họ thoát khỏi tổ chức an toàn. Vội vàng cùng Hoàng về nhà thu dọn mọi thứ vào trong chiếc túi giống của mèo ú Hoàng Và Thành nhanh chóng rời đi. Nhưng không kịp bọn tay sai của tổ chức đã nhanh hơn tới chặn trước cả 2 người.Những khẩu súng giơ lên nhận rõ nguy hiểm bọn 2 người đứng sát dựa lưng vào nhau. Những tràng súng vang lên chát chúa nhưng chả hề hấn gì 2 người cả, từ tay của Hoàng phát ra cả một chùm cảnh giới lớn bao lấy 2 người. Súng hết đạn bọn chúng tấn công cả 2 bằng năng lực, lửa cả 2 người không chống kịp thì một chùm sáng hồng lao tớilàm quả cầu lửa nổ tung."Bốp" âm thanh vang lên hàngloạt lũ áo đen ngã xuống từ 4 phía. Rồi chớp một cái giật mình cả 2 đã thấy mình ở gần cửa. Lúc này cả 2 mới định thần nhìn lại những cùm lửa thu lại. Thành mở to hết mắt nhìn cô bạn của mình. -Thủy Lam!! -Đi nhanh muốn chết à?? Nó lôi cả 2 nhanh chóng biến khỏi căn nhà. Đưa cả 2 về nhànó thật sự không còn cách nàokhác nữa vì họ không có chỗ ở. Cả 2 thở mệt nhọc vì chạy ngồi tại phòng khách nhà nó. Nó bưng ra một khay đồ uống,đặt xuống trước mặt cả 2 người họ.-Nè!! Cả 2 uống đi!! Thành và Hoàng ngồi trước mặt nó. Thật sự ngạc nhiên, nóthay đồ mà đồ ở nhà của nó trông có vẻ khá dễ chịu. Váy hồng áo thun trắng trông vô cùng dễ yêu, mái tóc đen óng xõa dài và không đeo kính. Nólàm Thành rất ngạc nhiên còn Hoàng thì vì đây là lần đầu quan sát kĩ nó. Nó uống nướcvới một khuôn mặt lạnh nhạt và gần như không để ý bất kỳ ai. Nhìn ra vườn nó lơ đãng hỏi: -Các cậu không sao chứ?? -ừ!! nhưng sao cậu cưu chúng tôi!! -Lệnh của học viện!! Các cậu làmột trong những người nắm giữ những vị trí lớn trong họcviện nên học viện ra lệnh cho mình cứu các cậu bằng mọi giá. - Nó vừa nói vừa uống nước cam vừa đi lại phía cửa sổ nhìn ra vườn. Khuôn mặt không chút biểu cảm phải nói là lạnh lùng. -Học viện là sao?? đừng nói làhọc viện Magic Star đó!! Nó quay lại nhìn cả 2 rồi lại quay đi tiếp tục nói: -Các cậu có giữ chiếc túi ba mẹ cậu đưa cho không?? -Có!! -Vậy mở ra xem đi, trong đó có một xấp tài liệu đọc đi rồi các cậu sẽ hiểu nguyên do!! Nói xong nó bỏ đi lên gác và không quên để lại một câu: -Mình đi chuẩn bị phòng cho các cậu hiện tại không có nơi để đi đâu các cậu cứ ở tạm đây đi!! Thành và Hoàng nhìn theo đầythắc mắc nhưng chẳng làm gì được. Đọc xấp tài liệu trong tay mà lòng cả 2 cứ như cháy cả lên. Đó là sự thật về tổ chức Darklight. nhưng điều khiến cả 2 không ngờ được chính là ba mẹ họ là người củahọc viện cài vào Darklight. Đọcxong rồi thì ngồi thừ ra suy nghĩ thật không thể tưởng tượng được. Nó bước xuống tới trước mặt cả 2, rồi nó cất tiếng hỏi: -Các cậu còn gì chưa hiểu không?? Cả Hoàng và Thành giật mình té xỉu. Nó xuống từ lúc nào mà cả 2 lại không hề cảm nhậnđược, nó bí ẩn thật đó là điều duy nhất mà cả 2 người này nghĩ được. -Mình muốn giúp cậu!! - Thànhvà Hoàng đồng thanh nói. -Cảm ơn nhưng đề nghị Thànhcậu tập sử dụng cho thành thạo năng lực đi!! Còn Hoàng thì mau chấm dứt mấy cái quanhệ xã hội đen đi. Mình rút học bạ cho cả 2 rồi, tụi mình sẽ không phải đi học nữa. tuy nhiên chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm đấy. Đó là đuổi đẩy những tổ chức chỉ có con người hoạt động của Darklight ra khỏi Việt Nam hoặc tiêu diệtchúng mà không dính tới chúngta. Truyện này không đơn giảnnhư các cậu nghĩ đâu. Mình sẽbảo từng người sau. -Nhưng sao lại chỉ ở Việt Nam?? - Hoàng thắc mắc. - Anh không hiểu (Hoàng 12 tuổi), Darklight không chỉ có ởmột nước mà!! -Đúng vậy!! - Nó quay ra cửu sổ rồi nói tiếp. - Học viện cũng chỉ hạ lệnh này tại những khu vực như vùng núi Tây Tạng, khu vực tồn tại củanền văn minh Maya cổ... Nói chung là những nơi có sự giaolưu lớn giữa các nền văn hóa và có những bí mật lớn của nhân loại. -Tại sao?? - Thành. -Việt Nam là một trong những nước gần trung tâm Đông NamÁ là nơi giao củng nhiều nền văn hóa, đây cũng là nơi hội tụ của khá nhiều thần linh sẽ đầu thai. Nói chính xác châu á là nơi hội tụ của những văn hóa tâm linh còn Việt nam là nơi tiếp nhận và dung hòa nó. -Hả?? - Cả 2 trố hết cả mắt rakhông tin vào tai mình nữa. Nóquay lại nhìn thấy vậy thì mỉm cười thích thú, ở một mình thì cũng buồn, có thêm mấy tên thú vị này thì cũng không tới nỗi buồn nhỉ!! thôi cũng được cứ úp úp mở mở vậy mới vui chứ!! -Thôi nói sau!! Hôm nào tiện sẽnói!! Nói bây giờ mỏi miệng lại có người chẳng hiểu gì hết!! Trời ạ!! nàng này đúng là làm cho người ta cụt cả hứng. Cái đầu của cả 2 anh chàng nhà tagiận tới bốc hỏa rồi mà không biết làm gì cho đúng. Nó đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn 2 người: -Còn không mau lên phòng sắpđồ đạc, đây là nhà tôi đó!! (Câunày có ý không biết điều là tôicho ra đường đây!! haizz... tội nghiệp 2 chàng nhà ta). Hơn nữa tôi không phải hầu của mấy cậu!! Nhà không có người làm đâu chia việc mà làm nhé!! Bye!! Nó nói xong quay ngoắt đi để mặc 2 tên ngồi cứng đờ trên ghế. Và 2 đại công tử nhà ta chưa từng phải mó tay vào bấtcứ truyện gì nhỏ như truyện nhà nay đã phải làm rồi. Sẽ có gì xảy ra nhỉ chap sau nha!!! bước ên hòng thì quả là căn nhà này đây chỉ là một căn phòng bình thường thôi. Tuy nhien do có con gái ở nen từ bao giờ mùi hương con gái đã tồn tại ở đây rồi. Khẽ thở dài, Thành lấy đồ tong túi ra sắp xếp. Phòng cậu cũng do cậu tự sắp không phải lo. Nghĩ tớichuyện này là nhớ ra Hoàng. Àtên đó thì, lười vô cùng. Bước sang phòng của Hoàng quả nhiên anh chàng chẳng làm gì hết thay vào đó là ngủ tên giường. -Anh dậy sắp đồ đi chứ!! -Tại sao?? Cứ kệ anh đi!! -nhưng... -Anh bảo kệ anh!! - Hoàng hét lên. Cùng lúc vừa hét xong thì ngoài cửa một giọng nữ lạnh tanh vọng vào: -Không làm xong thì mấy người nhịn ăn đi nhé!! - Nói xong nó lướt qua cửa phòng không một tiếng dộng cứ như là ma vậy. Cả 2 rùng mình toát mồ hôi. Nấu ăn thì cả 2 đứa cực tệ, nhưng giờ thì nên làm sao đây?? tiền không có, ra ngoài cũng nguy hiểm, nhà thì... Ôi!! Thế là Hoàng nhà ta ngậm ngùidọn và sắp đồ trong phòng với sự giúp đỡ của Thành. Nó thì về phòng mà ôm bụng cườitất nhiên không thể để 2 chàng nhà ta nghe được. Chợt chiếc vi tính trên bàn báo hiệucó thông tin mới. Lại gần đọc gõ những hàng chữ thì nó được biết chưa ai tìm ra kẻ có cái tên Tien Dung mà cảnh sát interpol Mỹ truy đuổi cả. Tuy nhiên interpol Việt nam đang lật lại một vụ án có người tên Ngô Tiến Dũng, hắn ta đã giếtngười ngay trong trại giam và lĩnh án tử hình. Tuy nhiên, vào năm 1988 hắn đã không cánh mà bay khỏi Hải Phòng nơi cư trú của hắn. Bây giờ hắn ở đâu và tên Tien Dung hay Dung Tien mà cảnh sát Interpol đang truy tìm kia có liên quan gì tới nhau không?? Bước xuống nhà với vẻ hài lòng vì 2 chàng nhà ta đã tự làm xong mọi việc. Ôi trời cao đất dày ơi!! Sao lại để 2 công tử nhà ta bị hàng hạ thế này cơ chứ. Cả 2 nhìn nó thản nhiên, đã 7h tối đói lắm rồi không lẽ nàng cho tụi này nhịn. Nó chẳng thèm để ý tới mấy tên đó một chút nào, thay vào đó là nó vào bếp. Không nói không rằng nấu ăn. Và 2 anh chàng ở ngoài nuốt nước miếng khi ngửi thấy mùi xào nấu từ trong bếp bay ra. Nó cười nhẹ rồi nói vọng ra phòng khách: -Có đĩa nhạc mới đó!! Các cậu mở ra mà nghe đợi chút đi!! Chỉ30 phút là có thôi! Thành không noi gì mở đầu đĩa ra nghe. Cậu đã biết ta nghề của nó qua giờ công nghệ trên lớp rồi. Hoàng thì im lặng theo dõi em trai, có vẻ như nó biết khá rõ về Thủy Lam. Đang định hỏi nhưng lại thôi, tong mắt Thành cha mẹ vô cùng quan trọng nhưng Hoàng thì không hình như cả 2 cũng chẳng còn nước mắt nữa rồi, thay vào đó là thù hận cùng cay đắng mà họ cứ thế nuốt vào tim. Nó bước ra khi bài hát cuối vừa hết. Chợt ngoài trời đổ mưa lớn, nó đứng đó không xa khép cánh cửa lại. Nhưng chợt có một cái gì đó thoáng qua. Một cô gái lạigần chiếc cửa sổ đóng lại. Tại sao?? họ đã thấy nó ở đâu rồiư?? Nó quay vào phòng ăn lướt qua nó không để ý tới 2 đôi mắt đang nhìn nó một cách kì lạ. Nó thở nhẹ rồi buông mộtcâu chẳng thèm quay đầu lại mà thay vào đó là lạnh tanh: -Các cậu ngồi dó nhìn cái gì?? muốn nhịn thì cứ ngồi đó đi!! Hai tên nghe xong lập tức tối sầm mặt lại, tức không nói nổi cậu nào. Chết tiệt mà cậu có bảo câu nào đâu mà biết cậu nấu ăn xong rồi chứ. Cả 2 đi vào phòng ăn với cái mặt như muốn đánh ai đó, tuy nhiên nhìn những đĩa thức ăn trên bàn thì lập tức quên ngay và chỉ muốn ăn thôi. Nó cười thầm và nghĩ, được ăn ngon thì cũng cần trả một cái giá đó.Bộ mặt gian manh đó nó để trong đầu chứ không thể hiện ra ngoài. nhìn bề ngoài thì nó lạnh tanh nhẹ nhàng xới cơm cho 2 tên kia. Kết quả là 2 chàng cắm đầu ăn mà không để ý ai đó đã có một kế hoạch hoàn hảo cho sự nhàn rỗi của 2 tên kia. Ăn xong, nó lạnh tanh nói: -Mình đã nấu cơm và dọn cơm rồi!! Hai cậu dọn bàn và rửa bát đi!! -Cái gì?? -Đây là nhà tôi đó!! - Nó liếc mắt một cái sắc lẹm. - Ở đây không có người làm đâu!! Chia việc ra mà làm, tớ nói rồi thì phải!! Hơn nữa nếu rửa không sạch thì mai biết mặt nhau. Xong nó bỏ lên phòng trong khi đó 2 tên kia đang chết đứng luôn. Nó về phòng trèo lên giường ôm bụng cười ha hả. Rồi nó lại gần chiếc máy tính. tít ...tít... benibara: Cậu khỏe chứ?? bọn tội phạm thế nào rồi?? Waterblue: Mình ổn!! Bọn chúnghiện đang núp bóng tại Hải Phòng!! Có lẽ mình cần tới Hải Phòng một chuyến!! benibara: Cẩn thận đó!! Tên này không nguy hiểm nhưng tên Cường tay vận chuyển ma túy du côn mới đáng sợ. waterbue: Mình biết!! Cậu định khi nào ra tay!! May là có cậu trấn áp trong đó. benibara: Ừ!! trong này tình hình thông thoáng hơn ngoài cậu, nạn tham nhũng nhiều nên nhiều lúc không tin được!! Cậu tính thế nào chứ, khi nào vào học viện, mà cậu tìm ra Thanh Long thần chưa?? waterblue: Có lẽ là ròi nhưng mình muốn xử gọn đám này!! Hơn nữa, mình phải sang Mỹ và Đức một chuyến sẽ bận đây!! Cũng may là mình được học từ bé rồi!! benibara: Vậy cẩn thận nha!! Mình đã tìm được người thứ 3 trong bộ ba chúng mình rồi. waterblue: mà cậu ở đâu vậy?? benibara: Mình ở trong học viện!! Cách đây mấy hôm bên ngoài có truyện liên quan tới Mafia quốc tế nên mình được phái ra ngoài xử lý. Giờ thì ổn rồi!! ... Tạm biệt benibara xong nó thởdài nhẹ nhõm thì tình hình 2 khu vực lớn đã ổn định chỉ còn một vùng nữa chưa đi vàohoạt động. Và tất cả giờ là quyết định của nó để ổn định vùng kinh tế trọng điểm phía bắc.Trang tiếp theo
bd

Ve Trang chu